Mớ "NỘi Y" nhập ngoại mở hàng (bình thơ)


Nhớ hồi bà Müler được giải thưởng Nobel văn học năm 2009. Mình chạy ra hiệu sách chơi một mớ sách của bà về đọc. Đầu tiên chưa dám mó đến tiểu thuyết và truyện của bà ta mà ôm mấy tập thơ đọc trước.
  
Con bà nó mất mấy đêm hết gọi điện thoại đến chổng mông tra từ điển đếch hiểu ất giáp gì cả. Tưởng mình ngu lâu xách mấy tập thơ của bà đi hỏi mấy người Đức xem ra sao
   
Đầu tiên là xách đến hỏi ông chủ mình. Chủ mình người gốc Do Thái hàm Giáo sư Tiến sĩ giỏi mấy thứ tiếng. Tiếng Đức Tiếng Anh Tiếng À Rập Tiếng Israel Tiếng Pháp Tiếng Hy Lạp nói như nhau. Ông đọc một hồi rồi lắc đầu buông một phát:
- Đéo hiểu!
(cái này là em phỏng dịch theo thái độ bỉu môi của ông)
Xách đến hỏi một nhà Ngữ Văn giáo viên Viện Gớt ổng cũng buông một thái độ y chang vậy:
- Đéo hiểu!
Hỏi đúng một Nhà Thơ dầu không phải là loại Biệt Thự nhưng cũng khá có danh tiếng. Bà ta cũng y chang thái độ thế:
- Đéo hiểu!
Mình nghĩ hay cái bọn Trí Thức nó loạn chữ nên không đủ tri thức hiểu loại thơ này mình xách đi hỏi hết tụi Kỹ Sư Bác Sĩ Kiến Trúc  Sư rồi Công Nhân thợ thuyền tài xế....tất tần tật chúng nó đều có thái độ như nhau:
- Đéo hiểu!
Buồn quá không biết mấy lão giám khảo giải Nobel uống phải nước thánh gì mà trí tuệ phi thường vậy. Đang tha thẩn buồn ngồi xuống ghế đá công viên suy ngẫm thì gặp mấy đứa Mẫu Giáo đi dạo ngang qua. Mình kêu chúng lại dí tập thơ vào mắt hỏi:
- Chúng mày cảm thấy thế nào
Cả lũ đều trố mắt lên trầm trồ:
- Quá đẹp quá đẹp...
Là tất cả mấy đứa đều nói vậy có nghĩa là 100% không có phiếu chống đấy nhé.
Thế đấy!
Đừng nghĩ là học cao hiểu rộng hiểu hết được Thơ nhé.
Có thể tụi mẫu giáo hiểu được thơ của bà Müller là vì tụi nó hồn nhiên vô tư..và cũng có thể là vì "áo trắng em chưa vướng bụi đời" cũng nên

________

Môt số "nội y" Thơ của bà Harta Müller:
   
    


     

KHÔNG GIAN DÀNH CHO ĐẦU

     

Không gian dành cho đầu

Đã trở thành quá nặng

Bây giờ 3 giờ sáng

Lại còn thêm trống rỗng

Một quần thể đi lại

Tôi đưa trả hư không

Một cái đầu vội nói

Có điều chi phiền lòng

Tôi nói trời quá nặng

Không gian thì vô cùng

Cái đầu giờ vô nghĩa

Giữa trĩu oằn mông lung

Thì cứ để nó lại

Biết đâu có người dùng

Quần thể kia đáp lại

Bằng những lời ung dung


(Huyền Danh lõng phỏng dịch)

________________

______________
 

__________
  

 _____________
  


huyền danh

cam thi | 25/04/2010 01:46

Cung đeo hieu !
_____
Đằng ấy thức khuya thế!

cam thi

Cung đeo hieu !